Từng lời mẹ nói như nhát dao cứa vào tim tôi. Sao mọi chuyện lại có thể như thế được chứ?

Từng lời T nói khiến tôi hoài nghi nhiều thứ và quyết định gọi điện cho mẹ mình. Bà bắt máy, nghe câu hỏi của tôi về cuốn sổ tiết kiệm thì im lặng một lúc. Sau đó, bà mới ngập ngừng kể lại chuyện 2 năm trước cho tôi nghe. Sau khi tôi bỏ vào TP. Hồ Chí Minh, T có đến nhà một lần và đưa mẹ tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Anh ấy nói rằng đó là số tiền đền bù cho những tổn thất mà tôi phải gánh chịu. Đi cùng anh ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng.

Sau đó vài tháng, tôi lại dẫn người yêu về, cũng chính là chồng tôi hiện tại. Lúc tôi không có mặt trong nhà, anh nói thẳng là sẽ không lấy tôi, chỉ yêu đương chơi bời thôi. Về ra mắt chẳng qua là chiều theo ý tôi. Sợ tôi mang tiếng cả đời, mẹ tôi đã dùng số tiền 300 triệu làm thứ trao đổi. Bà bảo anh cưới tôi thì nhận cuốn sổ ấy. Chỉ cần cưới thôi, còn sau này sống không hợp nhau thì có thể chia tay. 

Từng lời mẹ nói như nhát dao đâm vào tình yêu của tôi và sự biết ơn với chồng. Tôi vốn cứ nghĩ anh yêu tôi thật lòng. Nào ngờ... Và đó cũng là lí do vì sao sau khi cưới, anh càng lúc càng lạnh nhạt và thường xuyên tranh cãi với tôi. Thì ra, đều có nguyên nhân cả.

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi mừng thầm nghĩ chồng đến đón về, nhưng vừa mở cửa thì chết lặng khi thấy gương mặt người đàn ông ấy (P4) - Ảnh 1.
Kết thúc một cuộc hôn nhân vì tiền là nỗi đau và sự thật bẽ bàng. (Ảnh minh họa)

Tôi cười, cười trong nước mắt. Cười mà không thể ngừng được nước mắt rơi. Đau đớn, khổ sở, thất vọng đến cùng cực. Sau đêm đó, tôi nhắn tin, bảo sẽ kí đơn ly hôn với anh ngay, chúng tôi không ai nợ nần gì ai nữa. Vài phút sau, chồng tôi nhắn lại, vỏn vẹn chữ: "Ừ" đầy lạnh lùng. Thế là xong, tôi chẳng cần phải đợi chờ ai đến đón mình về nữa, cũng không cần phải tự vấn bản thân đã làm sai điều gì để bị chồng mắng mỏ thường xuyên. Kết thúc một cuộc hôn nhân vì tiền là nỗi đau và sự thật bẽ bàng.

Rời tòa, mẹ con tôi về quê, bắt đầu cuộc sống mới. Và đi cùng chúng tôi bây giờ là T. Anh ấy tìm đến, đưa tay giúp đỡ tôi lúc tôi chông chênh nhất. Anh ấy thuê cho mẹ con tôi ở tại một căn phòng trọ rất rộng rãi, mua đầy đủ nội thất. Ngày nào anh ấy cũng ghé qua, đưa mẹ con tôi đi chơi. Anh còn bảo tôi cứ ở nhà, đợi anh vài tháng nữa, anh sẽ hỏi cưới tôi đàng hoàng. Tôi cứ ngỡ T thật lòng muốn chuộc lại lỗi lầm nên đã tin tưởng anh. Cho đến khi T nằng nặc đòi đăng ký kết hôn...

(Còn tiếp)