Vì công việc bận rộn nên Thường phải làm cả tối suốt 2 tháng gần đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh, còn hầm chim bồ câu mang đến tẩm bổ cho anh nữa. Thế nhưng, tôi chỉ phát hiện sự thật sau một lần ghé nhà hàng xóm...

Thời gian gần đây, tôi thấy Thường hay phải tăng ca. Nhiều hôm, dù đã trở về nhà nhưng chỉ tắm rửa xong anh lại vội vội vàng vàng xách cặp đi mất vì công ty có việc bận.

Tôi cũng thương chồng lắm, từ ngày thăng chức là anh cứ cắm mặt vào công việc, thời gian cho bản thân, gia đình đều chẳng còn. Mãi gần đây, tôi thấy anh có vẻ gầy dọc đi, vậy nên quyết tâm sẽ mua thêm đồ tẩm bổ cho anh.

Hôm đó, tôi đi chợ từ sáng sớm, mua con gà nhỏ về để hầm cho chồng, còn mua cả chim bồ câu để dành cho bữa sau. Hì hụi mãi, sau khi hoàn thành tôi định để dành tối cho chồng về thì đưa anh ăn.

Thế nhưng, ngay tối đó anh trở về rồi lại nhanh nhanh đi ra ngoài như mọi bận. Dù khi tôi nói anh ở nhà thêm 15 phút nữa thôi, anh vẫn chỉ mải mê nghe điện thoại:

- A lô, tôi đây. Rồi rồi, tôi sẽ có mặt liền. Lần sau có chuyện gì thì báo sớm để tôi chủ động nhé! Cứ sát giờ thế này lại phải đợi mất công.

Rồi anh quay sang tôi bảo:

- Anh xin lỗi nhé, vợ ở nhà ăn cơm cùng con đi. Dạo này dự án đang có vấn đề nên anh bận vậy thôi. Đợi mọi chuyện ổn định lại rồi thì anh bù đắp cho 2 mẹ con nhé.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tôi hơi buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười:

- Vâng, thế anh đi lẹ đi rồi về. Em phần anh cơm.

- Thôi, đừng chờ anh. Anh đi chắc sẽ về muộn, hơn nữa lát sẽ ăn cơm cùng đối tác.

Tôi lại vâng dạ lần nữa mà trong lòng ngập tràn sự thất vọng. Hôm đó, anh đi tới nửa đêm mới về. Trên người chẳng có mùi rượu bia gì hết chỉ thấy anh kêu mệt rồi đi nằm ngay.

Vài ngày sau, tôi lại làm món ăn chim bồ câu hầm và định sẽ tự tay mang tới cho anh. Đúng là trùng hợp, hôm đó Thường lại gọi điện thoại báo về nhà sẽ không ăn cơm. Tôi hí hửng sau giờ tan làm, trở về nhà gửi con cho ông bà ngoại, nấu nướng lại rồi gói ghém mọi thứ mang tới cho chồng.

Nhưng, khi thang máy vừa mở ra, tôi đứng dưới sảnh thì phát hiện thấy một bóng người phía thang máy đối diện rất giống với Thường. Bất ngờ là anh lại đang cầm tay một người con gái khác rất tình tứ. Ban đầu tôi còn nghĩ là nhầm nhưng nhìn người con gái đó tôi thấy có một sự thân quen… Như sực nhớ ra, đó chính là tình cũ của Thường.

Tôi đứng chết trân tại đó, nhìn theo thang máy nhảy từng số, từng số mà hoang mang và đau đớn. Thế rồi, tôi quyết định lục lại trong trí nhớ tên tuổi của người yêu cũ của chồng, tôi lân la lại ban quản lý hỏi dò. Do tôi có mối quan hệ với hàng xóm và các chú bảo vệ ở đây khá tốt nên các chú cũng nhiệt tình giúp đỡ.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tôi được biết, cô ta ở ngay trên tầng của tôi, chuyển đến đây mới được gần 2 tháng. Tôi giật mình nhớ lại, đúng là chỉ khoảng thời gian 2 tháng gần đây thì Thường mới không về nhà ăn tối.

Bước chân nặng nề lê từng bước, tôi đã đứng trước cửa phòng của cô ta từ khi nào. Tôi cố ngăn cho nước mắt đừng rơi, tay run run bấm chuông cửa. Nhanh chóng, có người mở cửa cái tạch, đúng là ông chồng quý hóa của tôi đang đứng trố mắt nhìn trong hoảng hốt.

Từ trong nhà, giọng người phụ nữ nói vọng ra:

- Anh ơi, ai thế? Nhanh rồi vào ăn cơm nào.

Tôi không kiềm chế được nữa, nước mắt tuôn như mưa. Tôi lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó, tôi chỉ ước mình đã nhìn nhầm, chỉ ước mình chưa hay biết gì. Thế nhưng, sự thật đương nhiên vẫn là sự thật. Tôi đang rất đau lòng và không biết phải làm sao, có nên tha thứ cho người chồng bội bạc đó hay không.